Vương Tử Quân nhìn ông chủ quán có vài phần quan tâm đến mình, hắn không khỏi nâng kính lên nói: - Ông chủ, không có chuyện gì, tôi vừa rồi nghe nói anh ta là chủ tịch, anh ấy là chủ tịch xã này sao?
- Là phó chủ tịch xã, điều này là thật, người này một ngày không thèm đi làm thế nhưng lại luôn nắm lương trong tay. Ông chủ Triệu nói rồi dùng giọng chán ghét lên tiếng: - Thật sự hùng mạnh hơn rất nhiều đám dân đen khổ sở chúng tôi.
Vương Tử Quân còn định hỏi thêm vài câu thì bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe, ngay sau đó đã có người đồng thanh nói: - Ai đánh nhau ở đây? Không biết chúng tôi đang cố gắng đảm bảo trị an xóm làng sao? Dám đánh nhau gây rối trật tự, cần phải xử lý thật nghiêm.
Sau khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt ông chủ Triệu chợt biến đổi, hắn nói với Vương Tử Quân: - Anh bạn, lần này chỉ sợ là phiền toái lớn. Anh bạn nên nghe lời tôi, lát nữa nói vài lời tốt đẹp, bồi thường chút tiền, dàn xếp ổn thỏa cho xong.
- Tôi biết rồi. Vương Tử Quân nâng kính của mình lên rồi cười với những lời đầy hảo ý của ông chủ Triệu.
Anh Lý đi đầu, phía sau có ba tên đàn ông mặc tragn phục cảnh sát, tên cảnh sát đi trước có bộ dạng béo tốt, hắn vừa đi vừa nói: - Chủ tịch Lý, là ai đánh người ở nơi đây? Lần này nhất định phải xử lý thật nghiêm.
- Đồn trưởng Triệu, chính là hắn ta. Anh Lý nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105178/chuong-2432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.