Phương Anh Hồ biết Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân căn bản là chính kiến không đồng nhất, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hơn nữa Vương Tử Quân có biểu hiện giữ lấy ý kiến của mình ở phương diện phát triển kinh tế làm cho Sầm Vật Cương căm tức không thôi, không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương lại cho Vương Tử Quân đánh giá cao như vậy.
Phương Anh Hồ thầm nghĩ, Sầm Vật Cương rốt cuộc vẫn là Sầm Vật Cương, phương diện trí tuệ cực kỳ đáng giá khen ngợi. Hắn suy nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút may mắn. May mà chính mình không có bất kỳ lới nói nào làm tổn hại đến Vương Tử Quân, nếu không sẽ bị lãnh đạo cho là người thiển cận.
Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi cười phụ họa: - Bí thư nói rất đúng, chủ tịch Vương thật sự là một người thật sự có khả năng duy trì công tác.
- Lần này tỉnh ủy cần phải ra mặt với cố gắng lớn nhất ở phương diện tranh thủ hạng mục của công ty Li Sang. Dù thế nào thì rất có thể đây là lần cuối cùng Vương Tử Quân ra tay giằng co, cũng không thể để cho người ta nói Sầm Vật Cương tôi khoanh tay đứng nhìn, không thèm phụ trách công tác của tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói.
Hai mắt Phương Anh Hồ chợt sáng rực lên.
Phương Anh Hồ nhìn chằm chằm vào Sầm Vật Cương, sau đó cố gắng kiềm chế hưng phấn dùng giọng run run nói: - Bí thư, chuyện này đã được xác định rồi sao?
Sầm Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105201/chuong-2416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.