Cố Tắc Viêm là người luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương, hắn còn là phó chủ tịch thường ủy, thế nên căn bản cũng có quyền lên tiếng ở sự kiện này. Khi hắn muốn lên tiếng thì không ít ánh mắt nhìn đến, ai cũng thầm hiểu rõ vấn đề.
Sầm Vật Cương gật đầu nói: - Chủ tịch Cố có ý kiến gì?
- Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chúng ta có thể đồng ý với nguyện vọng của phía thành phố Linh Long. Bây giờ đang là thời điểm trọng yếu để tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế, khu công nghiệp Phi Tường sở dĩ bị yêu cầu ngừng hoạt động với nguyên nhân chủ yếu là bọn họ căn bản còn chưa phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Có nên ngừng công tác của bọn họ hay không? Rõ ràng là nên ngừng. Nhưng chúng ta tiến hành xử phạt xí nghiệp thì cũng phải tạo điều kiện cho xí nghiệp phát triển, dù sao thì mỗi xí nghiệp đều là một thành viên cống hiến cho sự phát triển của Mật Đông. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì uống một hớp nước rồi tiếp tục nói: - Nếu xí nghiệp không được sản xuất thì thiệt hại rất lớn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi được. Vì vậy chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển của xí nghiệp, đồng thời cũng nên tăng cường sự giám sát.
Cố Tắc Viêm nói làm cho bầu không khí trong phòng biến thành trầm mặc, lại càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân đã thông qua chỉ thị yêu cầu dừng sản xuất đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105212/chuong-2408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.