Khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Tề Quốc Giáp đã dự đoán phản ứng của Vương Tử Quân, trong đó nhiều nhất là Vương Tử Quân sẽ nổi trận lôi đình. Hắn có cực kỳ nhiều thủ đoạn để ứng phó với điều này, thế nhưng lúc này khi thấy Vương Tử Quân mỉm cười, hắn lại cảm thấy trái tim treo lên cao.
Sau khi trầm ngâm giây lát thì Tề Quốc Giáp bày ra gương mặt kiểm điểm nói: - Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần làm kiểm điểm với ngài.
- Chuyện gì, anh cứ từ từ nói. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngum, gương mặt cực kỳ thản nhiên.
- Chủ tịch, là thế này, trước đó vài ngày tôi có liên lạc bàn bạc với lãnh đạo thượng cấp, khi đó lãnh đạo thượng cấp nói rằng con đường đi qua thành phố Thanh Chuyên thì có thành phẩm khá cao, nếu như đi vòng qua thành phố Linh Long ở phía tây, như vậy thì có thể...Có thể tiết kiệm được không ít chi phí, khi đó tôi cũng rất quan tâm, thế nhưng không ngờ bọn họ không nói thêm điều gì mà kết quả thì...
Tuy Tề Quốc Giáp biết mình nói gì thì Vương Tử Quân cũng không tin, thế nhưng hắn rất sợ hãi Vương Tử Quân, thế nên hắn cố gắng để biến mình thành một người vô tội.
Tề Quốc Giáp cảm thấy đứng trước mặt Vương Tử Quân, nếu cho mình cơ hội lựa chọn, hắn vẫn lựa chọn như vậy. Thế nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận bây giờ là quá mức khó chịu.
Nếu có thể nhanh chóng kết thúc là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105233/chuong-2393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.