Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Hắn nghiêng đầu đi nơi khác, cố gắng áp chế cảm giác nước chua trào lên cuống họng, chú ý đứng bên cạnh Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cau mày, gương mặt rất âm trầm.
- Này, các nah làm gì vậy? Sao lại đứng đó? Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cầm theo một chiếc radio như cục gạch lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân.
Triệu Hiểu Bạch định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã lớn tiếng nói trước: - Anh bạn, nơi này là cống Trúc Bài có phải không?
- Đúng vậy, anh có chuyện gì không? Người đàn ông kia lắc lư đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng đề phòng hỏi.
Vương Tử Quân sờ vào trong túi, muốn móc ra gói thuốc, thế nhưng khi hắn sờ vào thì mới phát hiện mình đã giới hạn hút thuốc được vài ngày.
- Trước kia tôi từng được ăn cá chép hồng ở cống Trúc Bài, bây giờ cá này không còn trên thị trường, cho nên định đến đây xem một chút, để xem món cá chép hồng còn hay không. Vương Tử Quân buông tay ra dùng giọng bất đắc dĩ nói.
- Cá chép hồng? Mười năm trước thì anh còn có để ăn, thế nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Người đàn ông khoát tay áo nói: - Nơi đây rất hôi, các anh mau đi đi, không có gì hay đâu.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với người đàn ông kia: - Anh bạn, sao anh lại đi tản bộ ở chỗ này?
- Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105240/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.