Mặc dù Sầm Vật Cương cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không phải không đúng, thế nhưng kết hợp với thực tế ở Mật Đông thì căn bản vẫn có vẻ gì đó là với cao chạy xa. Vì trước khi học chạy phải học bò, dựa theo luận điệu của Vương Tử Quân, không phải là muốn một đứa bé còn chưa bò phải chạy như trâu sao?
Sầm Vật Cương thầm xem xét những lời phát biểu của Vương Tử Quân, thế là gương mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này lão nhớ đến những việc Vương Tử Quân làm ngược với ý kiến của mình, thế là không khỏi vỗ bàn nói: - Đúng là làm bừa bãi.
- Người ta đang quyên tiền cho trẻ em có bệnh, sao lại là làm bừa bãi? Vợ đang mặc áo lông cho cháu ở cách đó không xa nghe thấy lời nói của Sầm Vật Cương thì không khỏi dùng giọng mất hứng nói.
Sầm Vật Cương có chút sững sốt, lão không khỏi nhìn lên tivi, chợt thấy đó là chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo phẫu thuật tim. Lão nhìn tivi, sau đó lại nhìn người vợ của mình, cảm thấy mình không cần phải nói rõ ràng cho vợ biết, thế là không khỏi khoát tay áo nói: - Chuyện của tôi bà không cần phải lo.
Sầm Vật Cương nói xong thì nhanh chóng đi lên lầu.
- Chủ tịch Tử Quân, lần sau gặp mặt anh phải mời tôi vài ly mới được. Giọng điệu của Thạch Kiên Quân vẫn bình thản như trước, nghe vào trong tai không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác vui sướng thoải mái.
Vương Tử Quân cười nói: - Lão lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105243/chuong-2386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.