Sầm Vật Cương cũng không lên tiếng ngay, lão chờ khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mình thì mới cười lớn nói: - Chủ tịch Vương, anh nói rất hay, mục đích chúng ta chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh cũng không phải là ép buộc các khu quy hoạch không đủ điều kiện phải dừng lại. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là trị bệnh cứu người, để cho các khu quy hoạch phát huy được tác dụng lớn nhất của mình.
- Tốt, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án của anh. Tôi thấy có thể mở rộng phương án này xuống bên dưới trong thời gian sớm nhất. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giống như cảm thấy dễ chịu hơn: - Những ngày qua căn bản có quá nhiều người đến mong tôi nói tốt với anh vài lời.
Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tôi còn phải cảm ơn vì ngài đã cố gắng giúp đỡ công tác của tôi, nếu không phải ngài gánh chịu một phần áp lực, tôi chỉ sợ cũng không làm tốt điều này.
- Ha ha ha, khách khí cái gì? Chúng ta cũng đều là vì sự phát triển của Mật Đông mà thôi. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi gương mặt chợt trở nên sáng lạn. Thế nhưng lúc này trong đầu lão lại liên tục suy đoán ý nghĩa phương án này của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân thông qua phương án này sẽ chặn miệng đám người đến van xin cầu cạnh. Các anh không phải yêu cầu tôi cho cơ hội sao? Tôi cho các anh cơ hội, nhưng nếu như sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105261/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.