Vì khoảng cách không xa thế nên Trương Tề Bảo đến rất nhanh, khi hắn vào cửa thì vì có chút sốt ruột nên động vào người Lý Cảnh Lôi.
- Chào chú Trương. Khi thấy Trương Tề Bảo thì Lý Cảnh Lôi có vài phần tỉnh táo hơn, hắn vội vàng chào hỏi Trương Tề Bảo.
Trương Tề Bảo thấy nhóm người đồn trưởng Tôn thì vẻ mặt chợt ngưng tụ lại. Hắn tuy không xa lạ gì Lý Cảnh Lôi, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương.
Tuy ở Mật Đông có không ít người họ Vương thế nhưng người được xưng là chủ tịch Vương chỉ có một mình Vương Tử Quân. Lý Cảnh Lôi sau khi nghe Trương Tề Bảo nói ba chữ chủ tịch Vương thì chợt run lên. Hắn đã hiểu lần này mình đã vấp phải miếng sắt, hắn nghĩ đến tình huống bố của mình bị người này đuổi ra khỏi ủy ban nhân dân tỉnh, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần run rẩy.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn trầm giong nói: - Khi chủ tịch Nghiêm đến thì báo cáo với anh ấy, để cho anh ấy xử lý vụ này thật công chính, tôi muốn có được kết quả.
Tuy không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhưng Trương Tề Bảo hiểu nơi này không phải chỗ để hỏi Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn qua nhóm người đồn trưởng Tôn, sau đó khua tay nói với đồn trưởng Tôn: - Có chuyện gì, các anh nói tôi nghe xem.
Đồn trưởng nhìn thấy Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105279/chuong-2363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.