Tiếng gõ cửa rất lớn lọt vào trong tai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vương Tử Quân đang thảo luận vui vẻ với người trong phòng nhưng lại bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa kia, thế là không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn về phía cửa.
Khương Tuyết Bách đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đang trò chuyện khá ăn ý với chủ tịch Vương, hắn mẫn cảm phát hiện được cơ hội của mình đã đến.
Khi thấy Vương Tử Quân nhíu mày thì Khương Tuyết Bách đứng lên trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra.
Khi Khương Tuyết Bách chuẩn bị đi ra mở cửa, lúc này cửa bị đá văng, một người phụ nữ hơn ba mươi có vài phần say rượu đi vào dùng giọng nghiêm nghị quát: - Các anh khóc tang gì vậy? Làm ông điếc cả tai.
Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia, hắn nhíu mày. Khương Tuyết Bách thấy người kia thì có chút sững sốt, sau đó cười nói: - Chào trưởng phòng Lý, tôi và vài người bạn tụ hội nơi đây, xem như đã quấy rầy trưởng phòng Lý rồi.
Người kia thấy Khương Tuyết Bách thì gương mặt càng thêm đen nhẻm, hắn dùng giọng quái dị nói: - Thì ra là anh, Khương Nam Giang, tôi nói cho anh biết, các anh đừng làm loạn nữa, chúng tôi đang ca hát, các anh mau cút đi.
Khương Tuyết Bách nghe những lời này của trưởng phòng Lý thì vẻ mặt chợt biến đổi, mặc dù hắn đi vào Mật Đông thì luôn bị xa lánh, thế nhưng ít nhất người ta vẫn phải biểu hiện sự tôn trọng mình. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105281/chuong-2361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.