Vương Tử Quân cười cười đặt quyển sách trong tay xuống rồi nói: - Anh Triệu nếu lần sau đến mà không tìm tôi, tôi nhất định sẽ phạt rượu anh ấy.
Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thở dài một hơi. Dù sao thì nói chuyện với lãnh đạo trong bầu không khí hài hòa cũng làm cho người ta cảm thấy cầu mà không được.
Sau khi hàn huyên vài câu thì Phùng Vũ Trách bắt đầu báo cáo công tác. Khi nói đến phương diện đường cao tốc thì Vương Tử Quân lên tiếng: - Tôi đã sớm liên hệ với tỉnh Sơn Nam về chuyện xây dựng đường cao tốc ở thành phố các anh, vì tăng cường liên lạc giữa hai tỉnh mà quyết định xây dựng một đường cao tốc nối liền thành phố An Dịch và Rừng Mật, có đi qua thành phố các anh.
Vương Tử Quân nói rồi treo một tấm bản đồ lên, sau đó vẽ phác thảo một địa điểm ở tỉnh Sơn Nam, sau đó vẽ một đường thẳng đi qua thành phố Thanh Chuyên.
Phùng Vũ Trách nhìn tuyến đường kia mà không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn là cán bộ thành phố Thanh Chuyên, hắn biết rõ ý nghĩ của cán bộ Thanh Chuyên, có thể nói tiếng lòng của cán bộ Thanh Chuyên chính là xây dựng một con đường cao tốc nối liền thành phố mình và Rừng Mật.
Thậm chí trong hội nghị hội cựu chiến binh của thành phố Rừng Mật đầu năm nay, có nhiều cán bộ lão thành đã vỗ bàn nói, nếu như ai có thể xây dựng được đường cao tốc trong nhiệm kỳ này, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105286/chuong-2358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.