Hà Kiến Chương đi ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn đang suy xét về những tài liệu vừa rồi. Những tài liệu kia căn bản đều khua môi múa mép nói rõ ràng những biện pháp giải quyết, thế nhưng trên thực tế căn bản luôn tỏ ra đau khổ và đạo mạo. Trong suy nghĩ của hắn thì Vương Tử Quân căn bản là một người cơ trí, chẳng lẽ không nhìn thấy những thứ kia căn bản là giả dối? Căn bản là che giấu không cho người ta nhìn rõ cục diện bên trong? Vì sao chủ tịch Vương đến bây giờ vẫn bình chân như vại? Thậm chí còn chuẩn bị tiến hành phương án thứ hai?
Hà Kiến Chương là người công tác lâu năm ở Mật Đông, biết rõ những tệ đoan tồn tại trong tỉnh. Ví dụ như việc giám sát toàn cục, cuối cùng kết quả chỉ là cực kỳ tốt đẹp mà thôi. Dù sao thì con người không phải sống một mình trên không trung, đám quan viên có hàng ngàn vạn mối liên hệ với nhau, số người chấp pháp bất vị thân căn bản là không có nhiều.
Lần này Hà Kiến Chương đi gặp mặt Vương Tử Quân, chỉ là muốn nói về chuyện điều tra. Hắn muốn khuyên chủ tịch Vương một chút, để cho chủ tịch Vương thận trọng xử lý, dù sao thì bứt dây động rừng cắt xương nối gân cũng không phải chuyện tốt. Hắn là phó chủ tịch thường vụ được Vương Tử Quân đề cử tiến lên, hắn cũng không hy vọng Vương Tử Quân té ngã trong sự kiện này.
- Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Sau khi được Vương Tử Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105292/chuong-2354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.