Vương Tử Quân đứng trước tủ quần áo, hắn cẩn thận nhìn hình tượng của mình trong gương. Đó là một người đàn ông cao ráo mặc tây trang màu xanh, áo sơ mi trắng làm cho người ta sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong.
Vương Tử Quân nhìn mình bây giờ và nghĩ đến kiếp trước, khi đó không phải mái tóc mình đã muối tiêu rồi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước, vào thời điểm này mình hình như phải đưa con đi học trung học trên huyện, cũng đứng trước gương sửa sang lại y phục một chút.
Thời gian trôi qua, thoáng cái đã như giấc mộng.
Vương Tử Quân ngàn vạn lần cảm khái, hắn không khỏi nhớ đến người vợ kiếp trước của mình. Tin tức hắn được đợc gần đây về nàng, hình như nàng đã vượt biển sang miền mơ ước, đang tiến chân vào giới điện ảnh, cũng có thắng lợi vang dội.
- Chủ tịch Vương, ngài mặc tây trang như thế này nếu leo lên xe hoa sẽ làm cho người ta khẳng định ngài là chú rể. Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào, khi thấy Vương Tử Quân đang sửa sang lại y phục thì nở nụ cười trêu ghẹo.
Triệu Hiểu Bạch nói những lời này cũng không chỉ là nịnh nọt Vương Tử Quân. Tuy bâ giờ Vương Tử Quân đã gần bốn mươi, thế nhưng nhìn từ tổng thể thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình còn không trẻ bằng chủ tịch Vương.
Có một lần mẹ Triệu Hiểu Bạch thấy hắn và Vương Tử Quân đi ra khỏi khách sạn, khi về đến nhà thì mẹ mới lên tiếng, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105337/chuong-2323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.