- Giám đốc Thịnh, chúng tôi tìm anh để kiểm tra tình huống. Người đàn ông trung niên họ Diêu tiến lên vỗ vỗ vai của Thịnh Lưu Duệ rồi nở nụ cười bình thản nói.
Sau khi đám người kia rời đi thì Lỗ Trạch Cảnh mới kịp phản ứng, lúc này cái trán sáng loáng đã vã đầy mồ hôi.
Thị trấn Kim Phong nằm ở ngoại ô thành phố Rừng Mật, địa phương này không quá lớn thế nhưng lại được thành phố Rừng Mật chú trọng đầu tư, thế nên ngày càng phồn hoa. Nơi đây có xu thế phát triển nhà hàng khách sạn, du khách đến từ bên ngoài cũng làm cho thị trấn có thêm nguồn lực phát triển.
- Anh Hứa, hai người chúng ta đã lâu chưa từng đến đây thì phải. Thịnh Giáp Thành nhìn Hứa Tranh Đồ rồi dùng giọng cảm khái nói.
Nếu so sánh với Thịnh Giáp Thành thì vẻ mặt Hứa Tranh Đồ rất căng, hắn hừ lạnh một tiếng mà cũng không nói lời nào.
Thịnh Giáp Thành cũng không vì Hứa Tranh Đồ không lên tiếng mà giảm đi hào hứng, lão cười ha hả nói: - Tôi nhớ năm xưa lần đầu tiên hai người chúng ta uống rượu với nhau là ở thị trấn Kim Phong, nhưng khi đó nơi này còn chưa gọi là thị trấn Kim Phong, chỉ là thôn Kim Phong mà thôi. Trong thôn Kim Phong có một quán rượu nhỏ, hai ta gọi một dĩa lạc luộc và một chai rượu, ông chủ quán cũng không vì vậy mà nổi giận.
Hứa Tranh Đồ hừ một tiếng xem như đáp lời Thịnh Giáp Thành, mà Thịnh Giáp Thành lại chỉ về phía một khách sạn cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105373/chuong-2300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.