Triệu Hiểu Bạch đi theo Vương Tử Quân đã khá nhiều ngày, hắn nhớ kỹ hai câu dượng Kim Chính Thiện từng nói: - Chỉ cần cậu nắm bắt lấy một người như vậy trong chính trường Mật Đông, như vậy tương lai sau này sẽ là vô hạn.
Nhưng Triệu Hiểu Bạch cảm thấy nên kéo dài ý nghĩa của nó ra một chút. Đó chính là nếu như chủ tịch Vương là người có tác dụng chính yếu trong tương lai chính trị của mình, như vậy mình nên dựa vào chủ tịch Vương, không rời xa chủ tịch Vương ngay cả những lúc chán nản nhất.
Sau khi trở thành thư ký của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch căn bản đã trưởng thành nhiều hơn. Hắn không phải không nghe rõ tin tức bên ngoài, hắn nghe qua thì lại báo cáo cho chủ tịch Vương, tất nhiên trước đó cũng phải làm công tác phân loại.
Triệu Hiểu Bạch muốn thông qua cố gắng của mình để cho Vương Tử Quân đủ thời gian cho ra quyết sách. Dù là bất cứ chuyện gì chỉ cần phát hiện sớm sẽ hóa giải được, khống chế được, xử lý được. Hắn nghĩ đến đây thì ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân, hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi giống như mình của lãnh đạo, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ kính nể.
Tuy Triệu Hiểu Bạch vẫn căn bản không hiểu chủ tịch Vương đang nghĩ như thế nào, thế nhưng lúc này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nên áp lực của chủ tịch Vương phải cực kỳ lớn, chẳng qua những ngày vừa rồi chủ tịch Vương vẫn công tác như thường, nên thả lỏng thì thả lỏng nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105380/chuong-2295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.