Trong xã hội có nhiều câu chuyện vui, nói rằng những lời trong hội nghị đều là giả dối, vì nó toàn là lời khách sáo, căn bản là rỗng tuếch. Cái gì là hạnh phúc hài hòa? Căn bản không có định lượng, điển hình của thủ đoạn ngu dân, lời của chính khách có thể tin tưởng được sao? Thế cục rối loạn thì anh nói là hạnh phúc hài hòa, nhưng biết làm sao được? Vì vậy tất cả các cuộc họp không thể không thành công, ít nhất thì tổng kết tình hình cũng là như vậy.
Trong phòng họp của hội đồng nhân dân, Vương Tử Quân ngồi bên trái Sầm Vật Cương, hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Ngoài hai người còn có thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy và vài vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh.
Thịnh Giáp Thành là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách công tác, lúc này lão đang tươi cười báo cáo các hạng mục công tác cho hội nghị sắp tới. Vì trước đó đã có liên hệ với nhau, thế cho nên báo cáo hôm nay chỉ là hình thức mà thôi.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt già lão mà vui vẻ của Thịnh Giáp Thành, trong đầu liên tục lóe lên vài ý nghĩ. Hắn biết rõ tình hình hiện tại đều là do Thịnh Giáp Thành quấy phá sau lưng, Thịnh Giáp Thành có thể khuấy lên bọt nước như vậy cũng là nắm chặt thái độ của Sầm Vật Cương ở sự kiện này, còn có cả những mối quan hệ rộng khắp của chính mình.
Nếu như không phải lãnh đạo tuyến trên cho Sầm Vật Cương là người kiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105386/chuong-2291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.