Hà Kiến Chương bây giờ Đông Sơn tái khởi, tất nhiên Thịnh Giáp Thành sẽ không phục, vì lão thấy Hà Kiến Chương tiến lên làm lãnh đạo thứ hai của ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông cũng không phải là kết quả của một người có năng lực, cũng không phải là bản thân quá nổi tiếng, không phải là người không sử dụng thì lãng phí nhân tài.
Hà Kiến Chương có được tình huống như bây giờ căn bản chỉ có một nguyên nhân, đó là làm người hầu cho Vương Tử Quân. Phương thức của Vương Tử Quân quá thần kỳ, quá không theo lẽ thường, căn bản không có khuôn sáo chế ước, muốn dùng ai thì dùng. Tính tùy ý của người này quá mạnh, thật sự chỉ có thể dùng một câu để khái quát, rõ ràng là chỉ hươu bảo ngựa, rõ ràng là Hà Kiến Chương trông cậy vào gà mẹ Vương Tử Quân để đi qua sông, làm gì có trình độ?
Thịnh Giáp Thành thầm oán không thôi, Hà Kiến Chương bên này vừa châm trà vừa dùng giọng giống như gặp được tri kỷ nói: - Anh Thịnh, tôi phát hiện đến cuối cùng thì tôi mới là người hiểu rõ anh nhất. Chủ tịch Vương bây giờ dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng thương lượng với tôi, nếu tôi cứ mãi đi tìm anh, không phải là bị người ta nói rằng mình không biết phân biệt sao?
Hà Kiến Chương nói rồi dừng lại một chút: - Đúng rồi, công ty của nhà anh thế nào rồi?
- Công ty gì? Thịnh Giáp Thành có chút sững sờ, sau đó dùng giọng giận dỗi căm tức hỏi lại một câu.
- À, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105404/chuong-2276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.