Đối với người trong quan trường thì quá trình đi lại phát triển giống như tu luyện, có thể đắc đạo thành tiên hay không căn bản có liên quan đến ngộ tính của anh. Còn có một điểm quan trọng khác, đó chính là phương pháp tu luyện của anh, nếu không có ngộ tính chỉ có thể là người sống một cuộc sống tầm thường, uổng phí mà thôi.
Trong quan trường không thiếu những người như vậy, lăn lộn vài chục năm, thậm chí hơn nửa đời người nhưng không thăm dò đúng đông tây nam bắc, hoặc phàn nàn mình có tài không gặp thời, gặp người không tốt; hoặc cố gắng kinh doanh, gặp phật thì thắp hương, gặp miếu thì dập đầu, kết quả chỉ là cá bơi qua bơi lại, thế nhưng căn bản chẳng nắm bắt được gì.
Rõ ràng Phương Anh Hồ không phải là người rơi vào trạng thái như vậy, vì hắn lúc nào cũng lấy Sầm Vật Cương làm trung tâm, luôn lấy việc phục vụ tốt cho Sầm Vật Cương chính là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Hắn đi theo lời của Sầm Vật Cương, cẩn thận làm việc theo ý chỉ của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy mình đã ôm trúng cây đại thụ, thế nên lấy được sự tín nhiệm của Sầm Vật Cương, ví dụ như hôm nay hai người bọn họ uống rượu với nhau.
Sầm Vật Cương nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: - Hai người chúng ta cũng không còn là thanh niên, hôm nay chỉ uống nửa chai thôi, chỉ cần có chút men say là được, ngày mai tỉnh lại sẽ cảm thấy thoải mái.
Phương Anh Hồ định lên tiếng hùa theo Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105410/chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.