Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân lúc này càng thêm bội phục thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương này ra tay làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng người ta có rõ ràng thì vẫn rơi vào trong kế hoạch của lão.
Dù là Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng nhưng muốn phá căn bản là quá khó.
Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt trầm tư của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ngài nên cho một vị phó chủ tịch chuyên trách phụ trách nhiệm vụ này, ví dụ như chủ tịch Cố. Anh ấy là người có năng lực công tác mạnh mẽ, lại là phó chủ tịch nắm công tác của ủy ban cải cách, nếu để cho chủ tịch Cố làm tổ trưởng tổ công tác, như vậy sẽ là cực kỳ phù hợp, còn là tận dụng nhân tài.
Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn, lời đề nghị của Trương Tề Bảo có thể nói là đơn giản và hiệu quả nhất. Dù sao thì Cố Tắc Viêm là thủ hạ cấp dưới của Vương Tử Quân, nếu như đẩy xuống thì Cố Tắc Viêm không thể không tiếp chiêu.
Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói: - Chuyện này để nói sau, cũng không còn sớm nữa, nếu không có việc gì gấp thì chúng ta tan tầm thôi.
Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình, hắn nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của Trương Tề Bảo. Nếu như đẩy sự việc này cho Cố Tắc Viêm, như vậy dù có chuyện gì xảy ra thì Cố Tắc Viêm sẽ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105444/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.