Khi Sầm Vật Cương thúc đẩy phương án bắn hạ Đường Chấn Huy thì Tiết Xuyên Cường lúc đầu còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn ngã về phía Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân cảm thấy hành vi này của Tiết Xuyên Cường cũng không có gì là sai, vì mỗi người đều phải lo nghĩ cho lợi ích của mình. Tiết Xuyên Cường là chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Mật Đông, tuy là người không được trọng dụng thế nhưng cũng không có mâu thuẫn quá lớn với Sầm Vật Cương. Dưới tình huống nghiêng về một bên quá rõ rệt, nếu như ép đối phương đứng sang bên cạnh mình, Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là không thực tế.
Mọi người đều ích kỷ, đều tránh hại tìm lợi, có rất ít người vì người khác mà hi sinh lợi ích của mình. Chưa nói đến Tiết Xuyên Cường, dù là chính Vương Tử Quân cũng không thể nào hy sinh lợi ích của mình vì người khác, vì sự kiện này căn bản quá hà khắc với chính bản thân mình.
- Bí thư Vương, sự việc hôm nay, tôi... Tiết Xuyên Cường cũng không đi đường vòng với Vương Tử Quân, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra sự áy náy của mình.
Vương Tử Quân biết rõ Tiết Xuyên Cường muốn nói gì, hắn không chờ Tiết Xuyên Cường nói xong thì đã cười nói: - Chủ tịch Xuyên Cường, tôi hiểu lựa chọn của anh, dù sao anh cũng còn công tác ở tỉnh Mật Đông. Nói thật nhé, có thể giơ tay vào thời điểm cuối cùng cũng xem như là giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi.
Vương Tử Quân cười tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105514/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.