Lúc này Triệu Hiểu Bạch thật sự sinh ra xúc động muốn gọi điện thoại hỏi xem Lý Bạch Vũ đang làm gì, thế nhưng hắn thấy Vương Tử Quân đang hào hứng đi xem các phương tiện phòng cháy chữa cháy trong nhà máy, thế nên áp chế tâm tư này của mình xuống.
- Bí thư Vương, anh nhìn bên này mà xem, còi báo động này do một vị công nhân trong xưởng nghiên cứu ra được. Còi báo động của bọn họ nghiên cứu ra căn bản không thua kém gì của nước ngoài, thế nhưng thàm phẩm lại rẻ hơn chín phần. Khi Lôi Hợp Tuấn báo cáo cho Vương Tử Quân thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên, hắn nhìn thì thấy đó là điện thoại của Lý Bạch Vũ, hắn cũng bất chấp đang ở nơi nào mà vội vàng nghe máy.
- Thế nào rồi? Bên kia không nói lời nào, điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch chợt run lên, không phải có vấn đề gì xảy ra đấy chứ? Hắn nhanh chóng hỏi tiếp: - Có phải là không thành công hay không?
- Không phải, cậu Hiểu Bạch, đấu thầu thành công. Công ty quảng cáo Tinh Nguyện bỏ ra mười bảy tỷ ba, rất thành công. Lý Bạch Vũ nói đến số tiền thì giọng điệu có vài phần run rẩy.
Mười bảy tỷ ba, trời ạ, vì sao lại cho ra con số lớn như vậy? Điều này không khỏi làm cho Triệu Hiểu Bạch cực kỳ hưng phấn, bàn chân hơi run. Hắn cũng bất chấp Lý Bạch Vũ đang nói gì thêm, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh: - Bí thư Vương, chủ nhiệm Lý gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105582/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.