Triệu Hiểu Bạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chân Thiên Ích, Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, mặc kệ người kia thích nói sao thì nói, còn Tiểu Lý lại trực tiếp khởi động xe chạy đi. Chân Thiên Ích nhìn chiếc xe Audi màu đen mà nở nụ cười khinh thường, nhưng khi hắn chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy rõ biển số của chiếc Audi kia.
Biển số xe chỉ có vài con số nhỏ, thế nhưng những con số nhỏ kia lại làm cho gương mặt của Chân Thiên Ích trở nên trắng bệch, hắn biết rõ chiếc xe kia đại biểu cho quyền lợi thế nào.
"Có chút quen mặt, đó là Vương Tử Quân!" Chân Thiên Ích chợt nghĩ đến vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi mà mình cực kỳ ghen ghét vừa mới đến nhận công tác ở Mật Đông, thì ra hắn là Vương Tử Quân.
Chân Thiên Ích nghĩ đến những gì mình nói với Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy hỗ thẹn, giống như mình chỉ là một tên nhà giàu mới nổi vậy. Lúc này hắn hiểu vì sao Vương Tử Quân căn bản không thèm lên tiếng với mình, đối phương không phải không tình nguyện, chỉ là khinh thường phản ứng của mình.
- Anh đi đâu vậy? Điện thoại chợt vang lên, bên trong vang lên giọng nói ra lệnh của một người phụ nữ.
Chân Thiên Ích căn bản đã có thói quen phục tùng người phụ nữ kia, hắn có chút sững sốt, sau đó lên tiếng: - Tôi đang quay về, sẽ đến ngay.
- Mau lên, trong nhà có khách quan trọng. Người phụ nữ nói rồi cúp điện thoại.
Chân Thiên Ích mặc dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105623/chuong-2134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.