Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một cô bé bốn năm tuổi chạy đến bên cạnh Thành Nghiên Tuệ, hai mắt cô bé rất sợ hãi, cô bé kéo vạt áo của Thành Nghiên Tuệ, sau đó khẽ dùng tay đong đưa qua lại.
Người đàn ông nhìn lướt qua Vương Tử Quân rồi gật đầu nói: - Cũng không có gì là không nói được.
Vương Tử Quân chuẩn bị đưa theo nhóm người Thành Nghiên Tuệ đi đến khách sạn không xa, đúng lúc này người đàn ông kia lại nói với Vương Tử Quân: - Này anh bạn, anh lên xe của tôi, chúng ta đi đến một chỗ rộng rãi thoải mái để nói chuyện.
Chiếc xe Mercedes Benz màu đen bùng ra ánh sáng trang nhã dưới ánh mặt trời. Người đàn ông kia khẽ mở cửa xe ra, sau đó mỉm cười khiêm tốn với Vương Tử Quân: - Xe chỉ là một công cụ đi lại mà thôi.
Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của người đàn ông này, hắn cười cười, leo lên ngồi ở vị trí tay lái phụ. Lúc này Thành Nghiên Tuệ đã lau nước mắt của mình, nàng kéo con gái lên hàng ghế phía sau.
Xe khởi động chạy đi, đám người vây chung quanh đành phải giải tán. Người đàn ông kia cười nói với Vương Tử Quân: - Này anh bạn, tôi nhìn anh có chút quen mặt, chúng ta không phải đã gặp nhau ở đâu rồi đấy chứ?
Vương Tử Quân tuy chỉ là lãnh đạo cấp phó thế nhưng tên tuổi lại không ít lần xuất hiện trên tivi, lúc này hắn nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì dùng giọng tùy ý nói: - Có lẽ đã gặp qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105625/chuong-2132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.