Uống rượu nói chuyện cũ thường sẽ rất dễ động tình, lại càng dễ uống rượu hơn. Vương Tử Quân cũng không uống nhiều, thế nhưng Thành Nghiên Tuệ trước mặt đã có vài phần men say. Vương Tử Quân nhìn Thành Nghiên Tuệ lại duỗi tay về phía chai rượu, thế là hắn cầm luôn chai rượu trong tay, không cho cô nàng tiếp tục uống cho hết.
- Bí thư Vương, hôm nay tôi rất vui, tôi muốn uống cho thoải mái. Thành Nghiên Tuệ nói với hai mắt khá lờ đờ, muốn cướp lấy chai rượu trong tay của Vương Tử Quân.
Thành Nghiên Tuệ đưa tay đến, thế nhưng lúc này nàng cũng không chộp vào chai rượu, lại chộp vào bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không có phản ứng gì nhưng vẻ mặt của Thành Nghiên Tuệ lại có chút khác thường, nàng cầm lấy bàn tay của Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu lên nói: - Nếu như năm xưa tôi ở lại thành phố Giang Thị, hai người chúng ta liệu có khả năng không?
"Ở lại Giang Thị!" Câu nói này giống như kim châm vào trí nhớ của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải không động tâm với một Thành Nghiên Tuệ dịu dàng xinh đẹp. Thế nhưng khi đó hắn đã nhận được thông báo của ông nội, đó là hôn nhân của mình mà mình không được làm chủ, vì vậy sau khi nhận được thư tình của Thành Nghiên Tuệ, hắn lựa chọn cách thức từ chối.
Khi đó Thành Nghiên Tuệ thật sự làm cho Vương Tử Quân động tâm, thế nhưng bây giờ cũng không giống trước kia, mà thời gian cũng không thể quay lại được.
Vương Tử Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105635/chuong-2126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.