Sau khi nghe Mạc Tiểu Bắc thuật lại câu chuyện như vậy thì Vương Tử Quân có chút khó chịu, hắn tiến lên cầm lấy bàn tay của ông cụ, hai mắt chợt đỏ ửng lên.
Không biết có phải vì cố tình hay là vì có cảm ứng mà lúc này Mạc lão gia tử chợt tỉnh lại, ông cụ nở nụ cười vui vẻ, gương mặt có vài phần vui mừng, sau đó dùng giọng có chút oán trách nói: - Anh công tác bận rộn mà chạy đến đây làm gì? Tòng quân không được phép xảy ra vấn đề, anh là một vị lãnh đạo thì cần phải làm gương cho người khác.
- Ông, cháu cũng không phải vứt bỏ công tác mà đến với ông, trong tỉnh có một hạng mục cần được xử lý, lãnh đạo tín nhiệm nên phái cháu đến. Ngài xem, cháu đến thủ đô vì có công tác cần, thế nên bây giờ đến thăm ông một chút không được sao? Vương Tử Quân nhìn Mạc lão gia tử rồi cười hì hì nói.
Mạc lão gia tử nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì nhếch môi cười nói: - Tử Quân, tôi biết rõ tình huống này, tôi cũng muốn đi gặp các chiến hữu thế nhưng mọi người đều đã đến. Còn có cháu của tôi nữa, Tiểu Bảo Nhi đâu? Tiểu tử đó đi đâu rồi?
Mạc lão gia tử bây giờ tỏ ra cực kỳ tỉnh táo, Vương Tử Quân thật sự sinh ra xúc động muốn khóc. Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh và hai vành mắt đã đỏ hồng.
- Ông, xem ngài nói gì kìa, đừng làm cho cháu sợ. Cháu đã chuẩn bị xong lễ vật mừng thọ ngài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105654/chuong-2113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.