Lúc này tình hình sức khỏe của Mạc lão gia tử chuyển biến xấu, những ưu thế của hắn khi làm cháu rể của Mạc gia sẽ rất mỏng manh, thậm chí có thể là biến mất không còn gì. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, còn người thì còn nhân tình, người mất thì tất cả tiêu tán.
Bây giờ đang vào mùa xuân, Mạc lão gia tử đáng lý ra phải không có vấn đề gì. Vương Tử Quân vừa an ủi mình vừa đưa tay xoa chân, hắn cảm thấy chân mình có hơi tê. Sau khi hoạt động chân một lát thì hắn chợt nghĩ đến bộ dạng chống trượng đi tập tễnh của Mạc lão gia tử.
- Bảy mươi ba, tám mươi bốn, Diêm Vương không gọi mình đi. Một câu tục ngữ của tỉnh Chiết Giang chợt hiện lên trong đầu Vương Tử Quân.
Khi đi ra khỏi sân bay thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch đã vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là chủ tịch Trương Hữu Trí của khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô gọi đến. Sau khi xác định tin tức hôm nay bí thư Vương đến thủ đô, Trương Hữu Trí nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch.
Trương Hữu Trí có thể trở thành chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô, hắn căn bản là người cực kỳ khôn khéo. Thậm chí có người nói khi chủ tịch Đường vừa mới đến nhận chức thì căn bản không hài lòng với công tác của khu thường trú ở thủ đô, định thay thế Trương Hữu Trí. Thế nhưng sau này không hiểu vì nguyên nhân gì mà hắn lại trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105656/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.