Trong đầu Thành Nghiên Tuệ giờ đây chỉ toàn là Vương Tử Quân, nàng cũng không phải có gút mắc gì với hắn, mà hy vọng hắn có thể cho mình cơ hội ở lại công tác trong ủy ban nhân dân thành phố Rừng Mật. Đối với nàng thì đây chỉ là chuyện nhỏ đối với Vương Tử Quân. Giống như phương diện làm quan, nói đơn giản thì đơn giản, nói khó khăn thì khó khăn, có người nhìn qua thì đầy bụng chữ nghĩa, có bản lĩnh, thế nhưng mãi mà luôn thất bại, chết sống không được đề bạt lên trên; thế nhưng có người cũng vì đứng đúng hàng ngũ, theo đúng người, chỉ cần mất chút thời gian đã có thể tiến lên vị trí làm cho người ta phải ngước mắt nhìn.
Thành Nghiên Tuệ đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên, điều này càng làm cho nàng hoảng sợ. Nàng nhìn dãy số điện thoại, sau đó nghe máy.
- Thầy Lưu, thật sự có lỗi, bây giờ tôi không đi được, làm phiền anh giữ Tiểu Yến dùm tôi một lát, tan tầm tôi sẽ đến đón.
Thầy Lưu ở đầu dây bên kia nghe thấy Thành Nghiên Tuệ nói như vậy cũng không phàn nàn, chính Thành Nghiên Tuệ lại cảm thấy rất buồn rầu. Đây là thời điểm mấu chốt, lãnh đạo chắc chắn sẽ không thể thấu hiểu cho nàng, hơn nữa bản thân nàng cũng không muốn bị người ta bỏ lại phía sau.
- Chị Thành, tối nay chị có rảnh không, có vài người bạn tổ chức một buổi họp mặt, có muốn đi cùng hay không? Cô gái trẻ nhìn Thành Nghiên Tuệ rồi cười tủm tỉm đề nghị.
Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105674/chuong-2099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.