Trần Kiến Linh nghiến răng nghiến lợi nói hai câu, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Hạ: - Tiểu Hạ, lần này cơ hội của cậu tốt hơn so với cô ta, bí thư Vương kia không những trẻ tuổi đẹp trai, còn là người có quyền lực lớn. Nếu cậu tiếp cận được anh ấy, đừng nói là một biên chế, cuộc sống sau này sẽ sung sướng hơn con họ Triệu kia rất nhiều.
Tiểu Hạ vội vàng khua tay nói: - Kiến Linh, cậu đừng nói bậy bạ, sẽ bị trời phạt.
Trần Kiến Linh phát tiết xong thì tiếp tục lau kính, lúc này trong mắt Tiểu Hạ lại có chút chần chờ...
Lúc này phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không quá náo nhiệt, nếu so sánh với khi còn công tác ở Nam Giang thì căn bản là quá thưa thớt. Hắn cũng là người có nhiều lần trải qua tình huống thế này, vì vậy cũng không sinh ra cảm giác mất mát.
Vương Tử Quân vừa tiến hành quy hoạch công tác sau này cho mình, vừa xem xét tài liệu về tỉnh Mật Đông, thế là một quyển sổ lớn đã được viết chi chít.
Vương Tử Quân viết xong chữ cuối cùng thì đặt bút xuống, bàn tay đặt lên điện thoại cách đó không xa, sau đó cũng nhanh chóng thu lại.
- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười, hắn đang chờ người đi đến.
Khi Vương Tử Quân nói mời vào, một người đàn ông hơn bốn mươi với gương mặt to tròn đi đến. Hắn vừa vào cửa thì đã nhanh chóng nở nụ cười: - Chào chủ tịch Vương, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105715/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.