Tuy Vương Tử Quân nói hai người Triệu Hiểu Bạch không nên quá thận trọng, thế nhưng hắn biết rõ với thân phận của hai người này dùng cơm với mình vẫn rất gò bó. Đặc biệt là Triệu Hiểu Bạch, hắn càng tỏ ra đứng ngồi không yên.
- Hiểu Bạch, công tác là công tác, khi nên thả lỏng nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nơi đây là thành phố Rừng Mật, cũng không phải chốn thâm sơn cùng cốc, nếu bí thư Kim thấy được động tác của anh, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Bí thư Kim trong miệng Vương Tử Quân chính là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy Rừng Mật tên là Kim Chính Thiện. Hắn đã gặp mặt người này một lần, chính là trong hội nghị nhận chức trước đó.
Tiểu Lý trước kia là một quân nhân, hơn nữa có tính cách thân tình, thế cho nên trước mặt Vương Tử Quân ngoài lúc có việc gì thì thường rất cởi mở. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cười nói: - Bí thư Vương nói rất đúng, Hiểu Bạch, bộ dạng của anh lúc này không nên rơi vào trong tai của bí thư Kim, nếu không thì dì Hai sẽ không tha cho anh.
Tiểu Lý nói những lời này có thể là vô tâm, thế nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân lại khẽ động. Hắn đi vào tỉnh Mật Đông có thể nói là cực kỳ chú ý, từng bước thận trọng khéo lại giẫm vào bẫy rập của người khác. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của hắn, hắn nhìn vào sơ yếu lý lịch thì thấy cha mẹ người này đều là giáo viên và công nhân bình thường, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105718/chuong-2071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.