Lúc này Vương Tử Quân đã buông điện thoại xuống, hắn căn bản có vài phần phán đoán về thân phận của tên đàn ông kia. Người có thể lên tiếng cho đám bảo vệ khách sạn Mật Đông, hơn nữa còn quen biết Tiết Xuyên Cường, không sợ hãi Tiết Xuyên Cường, rõ ràng là người tỉnh Mật Đông.
- Lỗ Trạch Cảnh, sự việc hôm nay đến đây thì dừng, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc Lỗ về chuyện này. Tiết Xuyên Cường nói rồi quay sang đám bảo vệ: - Các anh còn đứng đó làm gì, còn không mau đi gọi giám đốc khách sạn ra đây.
- Chủ tịch Tiết, không phải hôm nay tôi không nể mặt anh, nhưng tôi cũng không thể để cho mình bị người ta đấm một cái không không như vậy được. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi cũng không tin không thể nói lý lẽ được. Lỗ Trạch Cảnh tiếp nhận một tờ giấy ăn trong tay viên bảo vệ để lau máu mũi, sau đó tiếp tục nói: - Chuyện này còn chưa xong đâu.
- Tất nhiên là chưa xong. Vương Tử Quân cười cười nói với Tiết Xuyên Cường: - Chủ tịch Tiết, chuyện này hãy để tôi tự xử lý.
Khi Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì có vài cảnh sát tiến đến, bọn họ thấy Lỗ Trạch Cảnh đổ máu thì chợt giật mình, tên cảnh sát đứng đầu nói: - Giám đốc Lỗ, anh làm sao vậy? Ai dám đánh anh?
Lỗ Trạch Cảnh nhìn tên cảnh sát rồi dùng giọng hung ác nói: - Bọn họ đánh tôi, đồn trưởng Lưu, tôi muốn tố cáo bọn họ cố ý gây thương tích.
Đồn trưởng Lưu rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105725/chuong-2066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.