Vương Tử Quân có chút sững sốt, tuy vừa rồi hắn nói chuyện với Lý Thừa Uyên thiếu chút cương quyết, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Lý Thừa Uyên nói những lời này ngược lại suy xét trên thái độ của mình.
Lý Thừa Uyên nói đúng, bây giờ trước khi tổ chức bầu cử trong hội đồng nhân dân thì người này cần bảo trì sự ổn định của mình, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy không phải như vậy. Lúc này thượng cấp cơ bản đã xác định hướng đi của mình, việc cấp bách hắn cần làm là phải vững vàng trên vị trí hiện tại, chỉ chờ khi chính mình rời khỏi Nam Giang thì thắng lợi sẽ nằm trên tay của hắn.
Nhưng Vương Tử Quân có thể vì ngồi vững mà không làm được sao? Hắn xem xét nặng nhẹ, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Mặc dù hắn rất muốn làm từng bước, thế nhưng lương tâm lại không cho phép hắn làm như vậy.
- Chủ tịch Thừa Uyên, hy vọng sau này tôi có thể thường xuyên đến chỗ ngài uống trà. Vương Tử Quân xoay người lại nhìn thật sâu vào Lý Thừa Uyên, có chút cảm động.
Lý Thừa Uyên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rời đi, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn lúc này liên tục suy nghĩ là vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy, hắn nghĩ một lúc lâu mà không cho ra được lời giải nào. Hắn quay lại phòng làm việc, cầm báo cáo của Trình Viên Lệ lên chăm chú xem xét, khi đọc lại lần thứ hai thì mất kiên nhẫn vứt tài liệu này sang một bên.
Lý Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105776/chuong-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.