Thành phố Đông Hồng mùa đông này khá ấm, căn bản chưa từng thấy tình huống tuyết rơi trắng mặt đất. Vương Tử Quân cầm thùng nước trong tay tưới cho một cây hoa bốn mùa xanh tốt bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vầng thái dương đang tỏa hào quang bên ngoài. Mặc dù mỗi ngày mặt trời đều lên cao sáng rực thế nhưng khi con người ta có tâm cảnh bất đồng thì căn bản vẫn sinh ra những tâm tình không quá tương đồng.
Vương Tử Quân không còn ở lại thành phố Đông Hồng này quá lâu nữa.
Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Trạch Viễn trước đó hai ngày mà không khỏi cảm thấy tâm tình cực kỳ cảm khái. Mặc dù hắn biết mình rời khỏi Nam Giang là kết cục đã định, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút không muốn.
- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân buông thùng nước ra nói mời vào, đúng lúc gặp Đoạn Văn Đống mặc một bộ đồng phục đi vào. Đoạn Văn Đống xem như là người đầu tiên hăng hái tiến lên con thuyền của Vương Tử Quân sau khi đi đến Nam Giang, quan hệ giữa hai người tất nhiên không giống bình thường.
- Cục trưởng Văn Đống, anh đến sớm hơn mười phút đấy nhé. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi cười nói với Đoạn Văn Đống.
Đoạn Văn Đống xoa xoa hai tay rồi cười nói: - Tôi đến báo cáo công tác với trưởng phòng, nếu đến chậm thì làm gì đến lượt? Tôi vừa hỏi Giang Vĩ xem có ai trong phòng ngài không, thế là đi vào ngay.
Du Giang Vĩ đi theo Đoạn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105786/chuong-2027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.