- Tôi nói Dương Độ Lục này không phải nặng bên này nhẹ bên kia, mà là đưa mắt nhìn khắp cả nước, tỉnh Nam Giang vẫn phát triển kinh tế ở hàng đầu, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ ban ngành tỉnh Nam Giang cực kỳ có lực chiến đấu. Đồng chí Thừa Dân là bí thư tốt, là người đẫn đầu tốt, đồng chí Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, hai anh nên phối hợp tốt công tác với nhau. Vì vậy tôi mong các anh tiếp nối người trước, mở lối cho người đi sau, liên tục tạo ra thành tích.
- Trưởng ban Dương, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Tuy cấp bậc hai bên không khác gì nhau thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn bảo trì sự tôn trọng cao độ với Dương Độ Lục, dù sao vị trí của Dương Độ Lục có thực quyền quá lớn.
Dương Độ Lục biết rõ Diệp Thừa Dân nhất định sẽ hỏi điều này, lão nở nụ cười bất đắc dĩ nói: - Tất cả vốn là kết cục đã định, thế nhưng bí thư Lâm không đồng ý, cho rằng cán bộ Nam Giang có tố chất tốt, không thể vì những gì vừa xảy ra và xóa đi thành tích của bọn họ. Anh ấy đề nghị nên thay đổi một chút, cho người có năng lực tiếp nhận công tác, vì vậy mà chuyện của Lý Thừa Uyên được quyết định.
Trong đầu Diệp Thừa Dân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, sao lão không hiểu đó là ý nghĩ của ai? Lão nhìn Dương Độ Lục định lên tiếng thế nhưng cuối cùng biến lời nói của mình thành một cái thở dài, cố gắng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105813/chuong-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.