Chử Vận Phong cũng không mời Vương Tử Quân đến địa điểm được ủy ban tỉnh xác định dùng để chiêu đãi là khách sạn Nam Giang, chỉ là một nhà hang không quá lớn nhưng chủ yếu bán các món ăn đặc sản của thành phố Lâm Hồ.
Vương Tử Quân dựa theo chỉ dẫn của chủ tịch Chử Vận Phong mà đi đến nhà hàng mang hương vị Lâm Hồ, lúc này thư ký Xà Tiểu Cường của Chử Vận Phong đã chờ sẵn bên ngoài. Xà Tiểu Cường tuy vẫn sạch sẽ lịch sự như trước, thế nhưng bây giờ lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ chán chường.
Trước kia Xà Tiểu Cường là người duy nhất có thể đứng sóng vai với Khuất Chấn Hưng, thậm chí lời nói của Xà Tiểu Cường còn có uy lực hơn cả Khuất Chấn Hưng, nhưng bây giờ hắn căn bản rơi xuống tình cảnh phượng hoàng trụi lông không bằng gà.
- Trưởng phòng Vương, mời ngài đi bên này.
Tất cả biểu hiện của Xà Tiểu Cường được đều bị Tử Quân nhìn thấu. Mặc dù mỗi động tác của Xà Tiểu Cường vẫn rất quy củ, rất có lễ phép, thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được cảm giác địch ý quá sâu của đối phương với mình.
Vương Tử Quân cũng không phải cảm thấy khó hiểu với phản ứng của Xà Tiểu Cường, mối quan hệ giữa thư ký và lãnh đạo là như vậy, tính phụ thuộc quá mạnh, hai bên cùng chung vinh nhục. Bây giờ Chử Vận Phong càng ngày càng kém, Xà Tiểu Cường tất nhiên cũng không sống tốt. Nhìn từ góc độ này thì rõ ràng thấy Vương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105823/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.