Không che đậy miệng trước mặt lãnh đạo, hơn nữa còn tùy tâm làm việc, điều này tuy không tốt. Nhưng nếu như anh cứ mãi tỏ ra cẩn thận, khi lãnh đạo trưng cầu ý kiến thì anh chi biết lắc đầu như gà mổ thóc nói là mình không có phương án cụ thể nào, như vậy anh chỉ có thể là người chạy việc, căn bản không phải là một quân sư được lãnh đạo tán thưởng.
Nhìn từ phương diện này thì thấy thư ký nên nói ra những gì mình đang suy nghĩ, dù sai cũng không có vấn đề, vì làm cấp dưới sao có thể cao minh hơn lãnh đạo được? Nếu lãnh đạo không chỉ điểm cho anh, như vậy sao có thể là lãnh đạo? Điều này là không thể hoài nghi.
Chỉ là đáng tiếc bây giờ Đào Nhất Hành còn chưa hiểu rõ điều này, thế là Diệp Thừa Dân cảm thấy rất bực bội, lão nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi trầm giọng nói: - Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, không những tỉnh ủy phải tự truy cứ trách nhiệm, còn phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp.
"Cho ra một câu trả lời rõ ràng với lãnh đạo thượng cấp?" Đào Nhất Hành nghe mà hiểu rõ đây là thái độ của Diệp Thừa Dân ở sự kiện này, thế là hắn nhanh chóng dùng giọng điệu kiên quyết nói: - Bí thư Diệp, sự kiện ác liệt như vậy làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang, tôi đề nghị nên cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy vào cuộc, cần phải xử lý thật nghiêm những người tùy ý làm bậy.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105851/chuong-1985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.