Khi hai người kia đi vào một cửa hàng ven đường, Tào Kha Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt, nàng chợt nói: - Nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra, trạng thái kia thật sự quá buông lỏng và thoải mái!
Nguyễn Chấn Nhạc nghe thấy Tào Kha Nhi nói như vậy thì cũng nói theo: - Người này không phải hạng dễ chịu thất bại, có lẽ Nam Giang sắp có kịch hay để xem.
- Cái này rất ngon, em muốn ăn. Mạc Tiểu Bắc cầm lấy menu rồi nói với Vương Tử Quân.
Hai người làm vợ chồng nhiều năm, nhưng Vương Tử Quân thật sự có ít khi cùng đi với Mạc Tiểu Bắc mà không lo lắng gì như bây giờ. Hắn cũng biết Mạc Tiểu Bắc thích yên tĩnh, hai bên đi ra ngoài dạo chơi cũng không có gì là vui vẻ. Lúc này Mạc Tiểu Bắc tỏ ra thích một món ăn vặt, đây chẳng qua là đang cố tỏ ra vui vẻ để trấn an hắn mà thôi.
Mạc Tiểu Bắc cũng biết những gì mà Vương Tử Quân trải qua những ngày vừa rồi, dù là Vương Tử Quân không nói thì nàng cũng nhận được điện thoại từ Mạc gia. vì vậy sau khi nghe đề nghị ra ngoài đi dạo của Mạc Tiểu Bắc, hắn do dự không chút đồng ý.
Vương Tử Quân căn bản là một nhân vật công chúng ở Nam Giang, nhưng chỉ cần hắn cởi tây trang ra, thay thế vào đó là một trang phục đầy sức sống, hắn có thể trà trộn vào trong dòng người, nếu không phải là người quen thì khó thể nào nhận ra hắn.
Hơn nữa dù có người thấy Vương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105865/chuong-1976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.