Vương Tử Quân có chút không cam lòng, nhưng hắn không cam lòng thì thế nào? Người ta đi một nước cờ cực kỳ cao siêu với hắn, lúc này tổ điều tra đã đến Nam Giang, Lâm Trạch Viễn không thể không biết, nhưng cho đến bây giờ cũng không nhắc nhở hắn, nhìn từ điểm này cũng thấy rõ Lâm Trạch Viễn cũng không có cái nhìn tốt với mình ở sự kiện này.
Vương Tử Quân căn bản rất bội phục trí tuệ chính trị của Lâm Trạch Viễn, nếu không thì Lâm Trạch Viễn sẽ không thể tiến lên vị trí hiện tại. Thái độ của Lâm Trạch Viễn làm cho hắn cảm thấy nản lòng thoái chí, biết đâu phần thắng của mình là rất nhỏ? Hoặc bí thư Lâm đã tìm cho mình một chức vụ khác rồi?
Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Trạch Viễn, thế là không khỏi nở nụ cười tự giễu.
Nhưng khoanh tay chịu chết cũng không phải là phong cách của Vương Tử Quân, hắn đã cảm thấy người ra tay với mình là ai. Nếu muốn lật mặt sự kiện, chỉ có một con đường, đó là đánh vào chỗ hiểm chết người của đối phương.
Vương Tử Quân đã thăm dò và cảm thấy cực kỳ khó nắm bắt, hắn tin tưởng sự việc sớm muộn cũng lộ ra chân tướng, thế nhưng trước khi tổ điều tra đến thì chân tướng này có được vạch trần ra hay không?
Trong lúc trầm ngâm thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống, hắn cũng không hỏi về phương diện buôn lậu ở Nam Giang, chỉ quan tâm đến cuộc sống của Đoạn Văn Đống.
Đoạn Văn Đống ở bên kia lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105873/chuong-1971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.