Thích Phúc Lai mang theo hưng phấn đi về thành phố Lâm Hồ, lần này hắn đến đưa thiệp mời cực kỳ thuận lợi, hắn căn bản rất thỏa mãn. Lúc hắn đi vào nội thành, lúc này tất cả đơn vị đều đã nhanh chóng hành động theo sắp xếp.
Thích Phúc Lai vốc nước lên rửa mặt, cảm giác sảng khoái tinh thần, giống như nước không những rửa sạch mặt, còn quét sạch những gì lo lắng trong lòng hắn. Lần này hắn xây dựng hành lang kinh tế, đây không những là phương án khắc phục khó khăn hiện tại, còn có ý nghĩa gia tăng quyền uy của mình.
Vương Tử Quân không làm gì được mình, vì mình có được sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo tỉnh. Không những có chủ tịch Chử đến cổ vũ mình, thậm chí cả bí thư Diệp cũng đi sang, một nghi thức long trọng như vậy là căn bản cực kỳ khó có được.
Thích Phúc Lai nghĩ đến những câu khẳng định của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn không khỏi cảm thấy thêm phấn chấn. Hắn càng có thêm chút tâm tư vội vàng với sự kiện lần này.
- Vương Tử Quân sẽ đi đến sao? Thích Phúc Lai ngồi trên xe mà không khỏi nghĩ đến vấn đề này.
Thích Phúc Lai lầm bầm lại cho ra âm thanh rõ ràng, điều này không khỏi làm cho Trần Kiến Dương ngồi bên cạnh ghế tài xế chợt giật mình. Hắn nhìn thoáng qua lãnh đạo bằng gương chiếu hậu, phát hiện lãnh đạo cũng không phải hỏi mình, thế cho nên giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Trần Kiến Dương muốn đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105928/chuong-1934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.