Đào Nhất Hành là thường ủy tỉnh ủy, nhưng lại là một đại thư ký của Diệp Thừa Dân, công tác của hắn gần đây cũng căn bản cực kỳ quán triệt tư tưởng đại thư ký của lãnh đạo. Lúc này hắn thấy Diệp Thừa Dân có hứng thú với tờ thiệp mời, thế là vừa cười vừa nói: - Bí thư, của tôi lại kém hơn một chút, chỉ là được đánh máy sẵn, dù là sưu tầm cũng không có giá trị.
- Ha ha ha. Diệp Thừa Dân cười vài tiếng, sau đó lên tiếng: - Tôi nói cho anh biết nhé, anh không cần có tâm tư như vậy, nếu không thì thế này, anh lấy phần của tôi đi, hoặc là bảo Thích Phúc Lai bổ sung thêm một phần nữa là được.
Đào Nhất Hành tất nhiên không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, hắn cười cười thuận tiện di chuyển đề tài: - Tôi nghe nói hôm nay Thích Phúc Lai tự mình đến phòng đưa thiệp mời cho trưởng phòng Vương.
Diệp Thừa Dân không nói gì, lão tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hành vi Thích Phúc Lai tự mình đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân là gì. Tuy ý nghĩa của nó chỉ thầm hiểu mà không truyền ra bên ngoài, thế nhưng dù là ai nghe được tin tức này cũng phải ngầm hiểu rõ vấn đề.
Thế nhưng dù có người nói ra thì Thích Phúc Lai cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.
- Xem ra Thích Phúc Lai có lá gan khá lớn. Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng nói.
Đào Nhất Hành căn bản thừa nhận ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, sau khi nghe nói Thích Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105930/chuong-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.