Người gọi điện thoại đến chính là Trịnh Đông Phương, bây giờ lão đang là chủ tịch tỉnh, cũng là một trong những người cùng địa vị với Chử Vận Phong. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, tuy hai người đất bắc trời nam nhưng quan hệ giữa hai bên không vì thế mà phai nhạt.
- Tử Quân, gần đây cậu có bận rộn gì không? Diệp Thừa Dân lúc này vẫn dùng giọng cực kỳ thân mật nói, giọng điệu giống như không thay đổi gì so với năm xưa.
Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ đáp: - Lãnh đạo, tôi bận rộn có thể so sánh với ngài sao? Chỉ cần ngài cho ra lời mời, dù tôi có bận rộn thế nào cũng phải nghiêm túc lắng nghe lời phân phó của ngài.
Trịnh Đông Phương ở đầu dây bên kia chợt cười ha hả, lão biết rõ Vương Tử Quân nói những lời này là làm cho mình vui, nhưng dù là như vậy thì lão vẫn rất hưởng thụ, vì người lên tiếng chính là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân không còn là một thuộc hạ nhỏ như năm xưa, bây giờ hầu như là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy ngồi ngang hàng với lão. Hơn nữa với tuổi thọ của Vương Tử Quân vào lúc này thì tương lai tiến lên cao là rất lớn.
- Tử Quân, cậu đừng chụp mũ tôi, tôi nói cho cậu biết, những lời tâng bốc kiểu như vậy thì cậu nên giữ lại cho chính mình thì hay hơn, tôi cũng không ăn canh ngọt của cậu đâu. Trịnh Đông Phương dùng giọng thân mật nói về vài chuyện khi hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105938/chuong-1927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.