- Chủ tịch, tôi nói lung tung sao? Hì hì, bây giờ tâm tư của người kia đã trở thành Tư Mã Chiêu rồi. Tôi thấy có vài người cảm thấy ngài đang vướng bận, thế cho nên muốn leo lên vai của ngài. Lý Thừa Uyên nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: - Thích Phúc Lai là hạng người gì? Người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Nhiều năm qua anh ấy mất nhiều tâm tư cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ, bây giờ thành phố Lâm Hồ xảy ra chút chuyện, lại muốn anh ấy nhận lỗi từ chức, thật sự là quá oan uổng.
Chử Vận Phong không nói gì, thế nhưng thái độ như vậy lại cản bản biểu hiện rõ ràng cho Lý Thừa Uyên nhìn thấy. Vì vậy Lý Thừa Uyên nhận được ánh rạng đông, hắn nhanh chóng nói tiếp: - Chủ tịch, dù là ngài hay là tôi đều cảm thấy không thể nào lui bước. Thích Phúc Lai cần phải gánh vác trách nhiệm, đây là sự thật không thể từ chối, thế nhưng nếu muốn ỉa lên đầu Thích Phúc Lai, chúng ta căn bản không thể để cho người ta thực hiện được.
- À, chuyện này cũng chỉ là ý kiến của một người, hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ với bí thư Diệp, sẽ quyết định kết quả sự việc. Chử Vận Phong nhìn ánh nắng bên ngoài phòng, sau đó trầm giọng nói.
Lời nói của Chử Vận Phong làm cho gương mặt của Lý Thừa Uyên có vài phần hưng phấn, hắn nói tiếp: - Chủ tịch, tôi cảm thấy chuyện này không chỉ lấy lại danh dự cho Thích Phúc Lai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105941/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.