Dương Tiểu Thiên nở nụ cười vui vẻ, Trần Kiến Dương cũng nở nụ cười. Năng lực công tác của Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng, người này nếu như không phải làm quá tốt công tác, căn bản không được điều động lên vị trí hiện tại.
Đúng lúc này cửa đóng được mở ra, bí thư thị ủy Lâm Hồ là Thích Phúc Lai cất bước đi ra, hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng đi về phía thang máy.
Trần Kiến Dương thấy Thích Phúc Lai đi ra thì không còn tâm tư trò chuyện với Dương Tiểu Thiên, hắn nhanh chóng tiến lên vài bước đi sau lưng Thích Phúc Lai, giữ vững một khoảng cách nhất định.
- Kiến Dương, lát nữa chủ tịch Kim đến, anh nên kính chủ tịch Kim hai ly. Thích Phúc Lai vừa đi về phía trước vừa dặn dò Trần Kiến Dương.
- Tôi đã nhớ kỹ rồi, bí thư Thích. Trần Kiến Dương cung kính đáp lời, lúc này vẻ mặt hắn rất bình thản, thế nhưng lại thầm vui mừng. Lần này hắn cùng đi với Thích Phúc Lai đến Nam Giang, hắn biết ý nghĩa của nó là không tầm thường, một cơ hội như vậy có thể làm cho hắn cực kỳ hãnh diện. Tất nhiên hắn càng thêm xác định lời dặn dò của bí thư Thích Phúc Lai.
Trần Kiến Dương là cán bộ mà Kim Hành Thuấn đẩy lên vào năm xưa, mặc dù hắn không bị cho ra rìa ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng cũng không được bí thư Thích Phúc Lai trọng dụng. Đây là nổi khổ riêng nhiều năm qua của hắn. Năm xưa khi mà Kim Hành Thuấn làm phó chủ tịch thường vụ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105950/chuong-1919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.