Tiểu Bảo Nhi thật sự là một cậu bé hạnh phúc, chưa nói đến phương diện trải qua một cuộc sống không lo cơm áo, đơn cử như phương diện yêu thương sủng ái của Mạc Tiểu Bắc cũng thật sự là quá đủ rồi. Hơn nữa còn có điểm khác người, chính là chú trọng bồi dưỡng trí tưởng tượng cho Tiểu Bảo Nhi, thế cho nên ý nghĩ của nó cực kỳ rộng. Nhìn vào thì thấy rõ những kiểu xếp gỗ độc đáo trong nhà căn bản không ly khai khỏi phương pháp giáo dục không bảo thủ của Mạc Tiểu Bắc.
Vương Tử Quân cực kỳ giúp đỡ ở phương diện này, vì vậy thấy Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt không phục nhìn mình, hắn yêu thương sờ lên đầu con trai, lại thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn con say sưa xếp gỗ.
- Anh không phải nói sẽ thể hiện khả năng nấu nướng của mình sao? Mạc Tiểu Bắc từ phòng bếp đi ra dùng ánh mắt bất mãn nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc tuy nói gay gắt nhưng thật ra trong lòng đang rất vui vẻ, vì hắn về nhà dùng cơm tối quá ít, thế cho nên nàng tình nguyện làm một bếp trưởng cho cả gia đình.
Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà cảm thấy có chút bi ai, trong mắt người ngoài thì hắn là một vị lãnh đạo trẻ tuổi quyền cao chức trọng, hào quang vô hạn, thế nhưng về nhà dùng một bữa cơm với gia đình cũng có chút khó khăn. Nếu hôm nay không có lãnh đạo tuyến trên xuống khảo sát nghiên cứu, cũng có các tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105958/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.