Khuất Chấn Hưng rất hối hận, hắn thầm hận mình thật sự có chút ngu ngốc, những chuyện như vậy nói ra lấy lòng thư ký trưởng, nhưng nhìn vào tổng quát thì thấy mình đã tính sai. Ánh mắt của thư ký trưởng linh hoạt hơn hắn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn để lại chút ý nghĩ không hay. Vì làm thư ký hay lái xe đều phải quản cho tốt cái miệng của mình, nhiều khi không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói thì đừng nói.
Khuất Chấn Hưng đã hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ không phạm vào sai lầm như vậy. Lòng hiếu kỳ làm hắn phải quan tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân, để xem sau khi bí thư Diêu Trung Tắc rời đi thì ai tiếp nhận vị trí còn trống. Nói thật thì hắn cảm thấy lực cạnh tranh của Vương Tử Quân lớn hơn hẳn Đào Nhất Hành.
Khi Khuất Chấn Hưng đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân đi đến, điều này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải kiếp sống thư ký đã tạo nên một phản ứng thói quen, chỉ sợ lúc này đối diện với Vương Tử Quân sẽ rất mất mặt.
Khuất Chấn Hưng đi nhanh cũng về nhanh, chỉ sau một phút thì đi ra nói: - Trưởng phòng Vương, bí thư Diệp mời anh vào.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, Khuất Chấn Hưng thì cầm theo ly nước đi sau lưng Vương Tử Quân.
Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đã đi ra khỏi bàn làm việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105984/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.