Thuyền khẽ tách ra, Vương Tử Quân nhìn con thuyền chậm rãi rời đi, thế là cực kỳ cảm khái. Chỉ sợ lần này Diêu Trung Tắc đi thì khả năng hai người gặp lại là không lớn, con thuyền từ từ biến mất, cũng đại biểu cho Diêu Trung Tắc một đi không quay lại.
Khi mà bố cục cuối cùng của Diêu Trung Tắc ở Nam Giang căn bản đã thất bại, xem như Nam Giang căn bản biến mất trong trí nhớ của Diêu Trung Tắc, cũng không còn liên hệ gì với nhau. Nhưng đây là một trí nhớ khắc cốt ghi tâm, Diêu Trung Tắc có muốn xóa đi cũng khó thể nào thờ ơ được.
- Giang Vĩ, cậu đi tìm hiểu xem, còn những chuyện gì mà bí thư Diêu cần làm không? Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt của mình rồi phân phó với Du Giang Vĩ ở bên cạnh.
Du Giang Vĩ căn bản rất tò mò với tình huống lãnh đạo của mình gặp mặt bí thư Diêu, lúc này nghe thấy lãnh đạo hỏi thì vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc. Nhng hắn căn bản là nói gì nghe nấy với sắp xếp của Vương Tử Quân, thế cho nên có chút khó hiểu vẫn phải chấp hành. Khi hắn xoay người rời đi thì chợt nghe Vương Tử Quân nói: - Cố gắng hoàn thành cho bí thư Diêu.
Lúc này Đậu Minh Đường vẫn hẹn gặp mặt Vương Tử Quân ở đập nước cũ, tuy phong cảnh nơi này kém hơn khu du lịch mà Vương Tử Quân vừa gặp mặt Diêu Trung Tắc, thế nhưng những làn gió mát nơi đây căn bản không kém.
Khi Đậu Minh Đường nhìn thấy Vương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105995/chuong-1889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.