Tuy Diêu Trung Tắc cảm thấy buồn cười với hành vi nịnh nọt của viên giám đốc kia, thế nhưng hắn không có chút tức giận. Đây là lẽ đương nhiên, chính mình đã không còn gì cả, tất nhiên người ta sẽ không chạy về phía mình, vì có người nào chịu treo cổ trên cây cơ chứ?
- Bí thư Diêu! Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc, bây giờ đối phương thiếu một phần uy nghiêm so với trước, nhìn qua thật sự giống như một vị học giả đang đi chơi thuyền.
Hai thuyền tiếp cận nhau, Vương Tử Quân đi lên thuyền của Diêu Trung Tắc. Thư ký của Diêu Trung Tắc thấy Vương Tử Quân thì muốn mở miệng, thế nhưng lời lên đến bên miệng thì được nuốt xuống, chỉ còn lại nụ cười nịnh nọt mà thôi.
Vương Tử Quân cười cười với thư ký của Diêu Trung Tắc, hắn ngồi xuống bên cạnh Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc nhìn thư ký, sau đó cười nói: - Cậu đến bên kia trò chuyện với Tiểu Du đi.
Thư ký không phản kháng, hắn nhanh chóng đổi thuyền, những người còn lại biết hai vị lãnh đạo có chuyện cần bàn, thế nên chậm rãi dịch chuyển con thuyền đi xa hơn chục mét.
- Nơi này căn bản không mở cửa với bên ngoài, tôi đã đến đây một lần và cảm thấy rất thích, thế cho nên mỗi lúc có thời gian thì đến đây chèo thuyền, căn bản có hưởng thụ khó tìm được. Nhưng sau này chỉ sợ không còn cơ hội như vậy nữa. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười nói.
Tục ngữ có câu hổ chết vẫn còn uy, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105998/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.