Diêu Trung Tắc vốn cho rằng Vương Tử Quân có danh tiếng quá lớn ở lúc đến tham quan công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cực kỳ oán hận, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ sung sướng.
Diêu Trung Tắc nghĩ đến đây mà ánh mắt chợt lóe sáng như đèn pha, hắn nhìn quanh bốn phía, người đầu tiên nhìn vào là lãnh đạo trung ương.
Diêu Trung Tắc cảm thấy gương mặt lãnh đạo trung ương lúc này cực kỳ nghiêm túc.
Lần này lãnh đạo trung ương đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang, nhưng Diêu Trung Tắc biết rõ trọng điểm chính là công tác nhân sự. Nam Giang tổ chức cải cách nhân sự, đứng từ góc độ của lãnh đạo thì căn bản không hy vọng có chút vấn đề nào xảy ra.
Nhưng bây giờ lại có sự việc mặt trái xuất hiện, đây chính là thứ mà lãnh đạo trung ương căn bản không thích được thấy nhất.
Diêu Trung Tắc có chút hả hê, hắn nhìn về phía Dương Độ Lục, thấy vẻ mặt trưởng ban Dương cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Tử Quân, giống như đang chờ đối phương cho ra câu trả lời hợp lý. Trưởng ban Dương cau mày, biểu hiện nghiêm túc, không, đây không phải là nghiêm túc, rõ ràng là đau lòng.
Diêu Trung Tắc vẫn có chút hiểu rõ về ân oán giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài đã đi đến làm phó chủ tịch thường vụ một thành phố nhưng căn bản không thể đánh đồng được với Vương Tử Quân.
Một khoảng cách mà người ta khó thể nào nhìn được bóng lưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106005/chuong-1883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.