Điều chỉnh ban ngành thành phố Lộc Hồ, xem như hạ sát thủ với Lộc Hồ, do đó đạt được hiệu quả phá núi dọa hổ. Xem ra Vương Tử Quân căn bản không định nương tay với thành phố Lộc Hồ.
- Tử Quân cậu có ý kiến gì với phương diện điều chỉnh ban ngành thành phố Lâm Hồ? Diệp Thừa Dân suy tư về vài khả năng, sau đó khẽ hỏi Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười, hắn dùng giọng có chút hỗ thẹn nói: - Bí thư Diệp, nói thật thì những ngày qua trong đầu tôi chỉ là chuyện khảo hạch giữa năm, căn bản chưa từng có ý nghĩ về phương diện này. Anh xem, anh có thể vung tay chỉ điểm một chút ở phương diện xử lý vấn đề này không?
Diệp Thừa Dân nghe câu hỏi của Vương Tử Quân mà không khỏi bật cười. Vương Tử Quân giằng co ở trong phòng mình một lúc lâu, thế nhưng ngay cả chuyện này mà cũng không nghĩ ra được? Tất nhiên lão sẽ không tin. Nhưng nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, lão nào không rõ đây là Vương Tử Quân đang ném một phần lễ lớn cho mình?
Thay đổi ban ngành thành phố Lộc Hồ, nếu không có gì bất ngờ sẽ được chấp hành theo ý mình. Diệp Thừa Dân dù là người trên cơ bản cực kỳ ổn định ở Nam Giang, thế nhưng căn cơ vẫn thiếu hụt. Nếu như lão có thể nắm được thành phố Lộc Hồ trong tay, như vậy sau này dư âm ở tỉnh Nam Giang sẽ càng rộng rãi hơn.
- Được, tôi sẽ đi bàn với chủ tịch Chử phía bên kia. Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106049/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.