Hơn nữa người đến tham gia hội nghị lần này có kẻ nào tâm tình bình thản?
- Không có việc gì, nhiều lắm cũng chỉ là phê bình một chút mà thôi, biết đâu sau vài ngày sẽ tốt hơn. Lưu Giang Đào vỗ vỗ vai của Lật Hiển Tinh, sau đó dùng giọng có chút mờ mịt nói.
Lật Hiển Tinh là người thông minh, hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Giang Đào. Sự kiện hôm qua gặp mặt người kia lại lóe lên trong đầu hắn, thế là hắn đốt điếu thuốc rồi cười cười nói: - Hy vọng là như thế.
Tuy hội nghị còn chưa bắt đầu thế nhưng nhân viên tới lui rất bận rộn, chẳng qua bầu không khí đè nén đã áp chế cả hội nghị.
- Lãnh đạo đến. Không biết ai nói một câu như vậy mà bầu không khí ồn ào nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Từng ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xuống vị trí chính giữa. Mặc dù gương mặt người kia treo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng nụ cười này lại làm cho tâm tư nhiều người chợt lạnh lẽo.
Vương Tử Quân không gọi mình lên mắng đấy chư? Nếu thật sự bị điểm danh, như vậy sẽ là ảnh hưởng không tốt với mình. Dù sao thì chuyện này cũng không ra thể thống gì, mặc dù mọi người đều tham gia, thế nhưng mình bị gọi lên thì sẽ là kẻ bị tội thay, cực kỳ khó chịu.
Vì vậy lúc này kỷ luật hội nghị là cực kỳ tốt, đám người quyền cao chức trọng ngồi bên dưới không phát ra âm thanh nào giống hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106063/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.