- Anh Trịnh, thành phố Linh Hà các anh cho ra kết quả khảo sát thế nào? Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Trịnh Trường Quảng.
Trịnh Trường Quảng nhìn nụ cười nhạt trên mặt Diêu Trung Tắc, hắn biết rõ tâm tình của lãnh đạo lúc này là rấ tốt, thế là cười hì hì nói: - Bí thư Diêu, báo cáo của thành phố Linh Hà chúng tôi căn bản là cực kỳ chân thật, căn bản không có chút giả tạo, có hai mươi lăm phần trăm cán bộ là vĩ đại, phần còn lại cực kỳ phù hợp với chức vụ.
- Vậy thì rõ ràng là con số cán bộ vĩ đại của thành phố các anh thấp nhất trong số các báo cáo thống kê của tỉnh Nam Giang. Diêu Trung Tắc vuốt mái tóc của mình rồi cười hì hì nói: - Sau này khảo hạch cuối năm thì nên cho tỉ lệ cán bộ vĩ đại cao hơn mới được.
Trịnh Trường Quảng cũng không quan tâm đến tỉ lệ cán bộ vĩ đại, hắn chủ yếu coi trọng kết quả của cả tỉnh. Khi mà Vương Tử Quân liên tục quật khởi thì vị trí và uy vọng của Diêu Trung Tắc ở phương diện nhân sự tụt giảm nghiêm trọng, điều này làm cho vài công tác của hắn không được như ý, quyền uy của hắn ở thành phố Linh Hà gặp phải vài vấn đề khó khăn.
Nếu Diêu Trung Tắc khôi phục lại uy quyền năm xưa, như vậy đối với Trịnh Trường Quảng thì căn bản là cục diện cực kỳ tốt. Hắn là một vị bí thư thị ủy, hắn muốn nắm vững cục diện địa phương trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106068/chuong-1842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.