Đông Hồng là thành phố tỉnh thành, là một địa phương có lực ảnh hưởng ất lớn. Nói thật thì Đậu Minh Đường có thái độ cực kỳ bảo thủ với công tác cải cách nhân sự lần này. Vì hắn là người công tác cơ sở nhiều năm, hắn căn bản biết rõ triển khai mở rộng công tác này sẽ gặp khó khăn lớn như thế nào.
Tuy Đậu Minh Đường có quan hệ khá vững chắc với Vương Tử Quân, thế nhưng hai người dù sao cũng chỉ là minh hữu, hắn sẽ không bao giờ tuyệt đối vì Vương Tử Quân mà ném bỏ tất cả tính mạng chính trị của mình.
- Thế nào rồi? Đậu Minh Đường trầm ngâm giây lát rồi hỏi.
- Chỉ hai mươi lăm phần trăm là vĩ đại, tất cả còn lại đều có năng lực và phù hợp với chức vụ.
Đậu Minh Đường chợt sững sờ, hai mắt nhìn về phía Lưu Giang Đào. Hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì, vì tất cả cán bộ thành phố Đông Hồng không thể nào không có người không hợp cách, nhưng bây giờ có kết luận như vậy. Đậu Minh Đường thầm suy xét một lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh.
Lúc này Đậu Minh Đường chỉ có thể cười lạnh để diễn tả bất mãn trong lòng mình. Hắn là một cán bộ từ cơ sở đi lên, hắn biết rõ ràng một số việc như thế này được xử lý ra sao. Hắn cũng không tin tất cả cán bộ trong thành phố Đông Hồng đều tốt đẹp, nhất định là người ta cố ý.
- Quả thật đều hợp cách sao? Đậu Minh Đường đưa mắt nhìn Lưu Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106071/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.